Thái Sinh
Bác Thảo Dân nghĩ đợt kiểm điểm lần này sẽ căng lắm, cứ thấy lãnh đạo các tỉnh lên ti vi chém gió phần phật, cơ chừng nhiều anh chết sặc tiết. Không chết vì tham nhũng, cờ bạc thì cũng chuyện giai gái...Phải làm trong sạch đội ngũ cán bộ mới mong trong sạch xã hội. Các quan tỉnh họp nên thằng Út được các sếp cho về nghỉ ít ngày.
Hôm rồi sạt lở núi khiến mấy chục sinh mạng chết, thằng Út còn không được về, phải theo các sếp đi chống lũ. Bác Thảo Dân bảo: “Bộ dạng mày chỉ giỏi cầm vợt xúc tép chứ chống lũ lụt cái mẹ gì?” Nghe vậy thằng Út cười khơ khơ: “Con mang vợt đi hầu các sếp chứ chống lũ lụt gì đâu. Các sếp ngồi bàn giấy lâu ngày bụng cứ phưỡn ra, chiều phải động chân động tay, đi chống bão lũ nhưng chiều đến cũng phải làm mấy séc cho dẻo cái lưng, nhỡ khi gặp quan trên Trung ương xuống mà không cúi gập mình được là bất nhã lắm. Bởi thế, con đi chống lụt trên sân ten nít với các sếp là vậy...”
Nghe thằng Út nói cũng có lý. Mưa bão lở núi chết người như vậy mà nó không về, nay họp kiểm điểm mà nó phải về thì cuộc kiểm thảo lần này quyết liệt lắm. Lão Cò nghe thằng Út mới trên tỉnh về thì vội sang hóng hớt xem có chuyện gì mới không. Thằng Út lắc đầu:
- Mà cháu cũng nghe lỏm được mấy chuyện thôi...
- Chuyện gì mày nói để bọn tao nghe xem- Lão Cò giục.
- Dạ! Kiểm điểm đợt này sẽ phân tích rõ nguyên nhân vì sao tình hình kinh tế lại bi bét như vậy? Do chất lượng cán bộ hay do yếu tố khách quan? Nếu do cán bộ thì phải xem xét trách nhiệm cá nhân từng người một. Lần lượt từng người phải tự kiểm điểm. Mấy sếp nhớn đều giống nhau cái tính “nhớ dai, thù lâu”. Bởi thế, chả ai dại gì mà góp ý. Các sếp tự nhận khuyết điểm việc thực hiện giờ giấc chưa nghiêm túc. Mọi người góp ý như thế này: Tôi thấy thủ trưởng đi sớm về muộn, gương mẫu trước anh em trong cơ quan. Nhưng sức khoẻ của thủ trưởng là vốn quý, thủ trưởng ra sân lúc bốn rưỡi, bảy giờ tối mới về. Làm việc căng thẳng như vậy chúng tôi thực sự lo lắng cho sức khoẻ của thủ trưởng. Tôi đề nghị từ nay thủ trưởng ra sân lúc ba giờ, sáu giờ thì thủ trưởng về để phu nhân khỏi đợi cơm. Như thế vừa giữ gìn được sức khoẻ của thủ trưởng lại gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Cũng như khi xuống cơ sở, cơ sở tiếp toàn rượu quý, bổ dương, bổ âm nhưng thủ trưởng không uống mà cứ san sẻ cho cấp dưới, nghĩa là thủ trưởng không tham tới cả giọt rượu. Điều này không đúng, không ai kết tội tham nhũng vì mấy chén rượu cả...
Lão Cò nghe vậy cười phá lên:
- Bị phê như vậy các sếp bảo sao?
- Các sếp bảo: Cảm ơn sự góp ý thẳng thắn và chân tình của các đồng chí. Quả thật, đó là khuyết điểm cố hữu của tôi. Nhất định sau đợt kiểm điểm này tôi sẽ cố gắng sửa chữa mọi khuyết điểm để đáp ứng sự tín nhiệm của các đồng chí và nhân dân...
Bác Thảo Dân lớn tiếng quát:
- Hão! Mày nói chuyện gì vậy, toàn chuyện hão là thế nào? Tao nghe chuyến này khối anh mất chức, dù cúng giải hạn tốn kém cả trăm triệu đồng cũng mất chức. Kiểm điểm, chỉnh đốn không phải là chuyện tầm phào, đùa giỡn đâu nhé.
- Thì bố và lão Cò cứ đợi đấy mà xem...